📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

ĐỪNG SỢ XUNG KHẮC TRONG NGŨ HÀNH




Xưa nay, hầu như tất cả chúng ta đều sợ hai chữ xung khắc trong ngũ hành. Nghe tới khắc là nghĩ tới xấu, tới hại, tới va chạm, đổ vỡ. Người ta xem tuổi thì sợ khắc tuổi, xem nhà thì sợ khắc hướng, làm ăn thì sợ khắc mệnh, thậm chí trong các mối quan hệ giữa người với người cũng dễ dàng quy hết về hai chữ “không hợp ngũ hành”.

Chính vì nỗi sợ đó mà ngũ hành dần bị hiểu như một hệ thống phân xử đúng sai, hơn thua, tốt xấu, thay vì được nhìn nhận đúng là một quy luật vận hành của tự nhiên. Khi đã mang tâm thế sợ hãi, con người thường tiếp cận ngũ hành bằng sự né tránh, chứ không phải bằng sự thấu hiểu.

Mình thì không nghĩ ngũ hành là 5 thứ sinh ra để triệt tiêu lẫn nhau theo kiểu cái này khắc cái kia, cái kia phải thua cái này. Cách hiểu đó quá đơn giản và mang tính cơ học, trong khi ngũ hành vốn là một hệ thống mô tả sự vận hành của tự nhiên và đời sống, chứ không phải một bảng công thức để áp vào rồi kết luận đúng sai.

Người ta thường nói Hỏa khắc Kim. Nhưng nếu Kim không đi qua Hỏa tôi luyện thì cũng chỉ là quặng thô, là một cục kim loại vô danh nằm im trong lòng đất. Chính nhờ Hỏa mà Kim mới trở nên cứng cáp, sắc bén, có hình có dụng, mới trở thành dao, thành cuốc, thành công cụ phục vụ cho con người. Như vậy, Hỏa không chỉ “khắc” Kim, mà còn là thứ giúp Kim bộc lộ giá trị của chính nó.

Rồi đến Kim khắc Mộc. Nhưng Mộc nếu không có Kim để chặt, để đục, để đẽo, thì cũng chỉ là thân cây mọc hoang, mục ruỗng theo thời gian, không thành vật dụng, không mang ý nghĩa gì trong đời sống con người. Chính Kim tác động lên Mộc mới biến Mộc thành nhà cửa, bàn ghế, thuyền bè. Cái gọi là “khắc” ở đây thực chất là tạo hình, là dẫn dắt, là biến tiềm năng thành giá trị thực.

Mộc khắc Thổ cũng vậy. Người ta hay nói cây hút chất đất, làm đất suy kiệt. Nhưng thử hỏi một mảnh đất không có cây cối sinh trưởng thì sẽ ra sao? Đó là đất chết, đất khô cằn, dần dần trở thành sa mạc. Chính Mộc giúp Thổ giữ nước, giữ khí, duy trì sự sống. Cây cối mọc lên không phải để hủy hoại đất, mà để làm cho đất còn khả năng sinh dưỡng lâu dài.

Thổ khắc Thủy nghe qua có vẻ đúng, vì đất có thể ngăn nước, chặn dòng. Nhưng nếu nước chảy mà không có bờ đất, không có lòng sông dẫn hướng, thì nước sẽ tràn lan vô định, không thành sông, không thành suối, chỉ là tràng giang đại hải không kiểm soát. Chính Thổ định hình cho Thủy, giúp nước có đường đi, có nơi tụ lại, có chỗ phát huy tác dụng.

Và cuối cùng là Thủy khắc Hỏa. Nhưng nhìn sâu hơn sẽ thấy Thủy cũng cần Hỏa để hoàn tất chu trình tồn tại của chính nó. Có nhiệt thì nước mới bốc hơi, ngưng tụ thành mưa, quay lại nuôi dưỡng đất trời. Nước được lửa đun sôi mới tiệt trùng, mới trở nên an toàn cho sự sống. Không có Hỏa, Thủy sẽ đứng yên, tù đọng, trở thành thứ nước chết.

Cho nên, nếu chỉ nhìn ngũ hành bằng hai chữ “tương khắc” thì rất dễ hiểu sai. Thứ được gọi là khắc đó không phải để tiêu diệt, mà là để chế ước, để rèn luyện, để chuyển hóa lẫn nhau. Không có hành nào tồn tại độc lập, cũng không có hành nào hoàn toàn xấu hay hoàn toàn tốt. Mỗi hành đều cần hành khác tác động lên thì mới phát huy được giá trị của mình.

Ngũ hành, nếu hiểu cho đúng, không phải là năm lực đối đầu, mà là năm mắt xích trong một vòng vận hành liên tục. Khắc không phải là phá, mà là điều chỉnh để cân bằng. Và khi hiểu được điều đó, người ta sẽ bớt đi rất nhiều nỗi sợ vô cớ khi nghe hai chữ “xung khắc”, đồng thời cũng thôi áp đặt ngũ hành một cách cứng nhắc lên con người và cuộc sống.


Dân tộc KING




- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét