📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

(Ký sự Phạm Hùng Sơn) - Phần 3.101 - RÌNH RẬP… LỐI VÀO… | Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư


RÌNH RẬP… LỐI VÀO…

Quark!... quark…!!!
Chao ôi! Tiếng Quạ thảng thốt kêu đêm Thất Tịch của huyền thoại, sao nay lại có âm hưởng hiện tại dường ra thế!? Dẫu biết rằng chân lý có thể bị bóp méo chứ không thể bôi xóa. Thế nhưng thực tại lại méo mó đến nông nỗi thế ru?

Mà đã ra thế, cho dù có là dạng ngôn ngữ giả định của thế giới đỉnh cao của nền khoa học hiện đại đi chăng nữa. Kể chung những tư duy hiểu thấu ngôn ngữ giả định, đồng thời ý thức xóa nhòa ranh giới vạn sự thực hư. Có tia hy vọng nào cho chúng ta hôm nay dò mối tìm về những giá trị văn hóa cội nguồn đã bị xóa nhòa đó được nữa hay không?
Không hề một mảy may.
Bởi tiếng Quạ đã nghe chừng ra lạc giọng kêu đêm khi Mùa Ngâu đến! Huyền thoại đã thực sự bị cắt đứt một cách phũ phàng đối với quan điểm hiện tại mất rồi. Điều đó có nghĩa là tạo hóa đã thật sự đóng cửa đường về đối với tất cả nhân loại chúng ta hôm nay. Những kẻ đi lạc từ thuở ban sơ, tính từ bước chân đầu tiên phía bên ngoài cánh cổng địa đàng đã khép kín sau sự sa ngã dại khờ! Thế nhân cứ mê mỏi nhích từng bước chân nặng nề vào giữa vũng lầy cuộc đời một cách miệt mài…
Thảng có khi ai gọi lại đại loại như; “Ai cảm thấy mình trong sạch nhất, được quyền ném vốc bùn đầu tiên từ vũng lầy”. Ngay lập tức, kẻ bất hạnh nào đó sẽ lãnh đủ bùn ném đầy mặt từ các chúng phật tử mê loạn tại VN hôm nay, mỗi khi chạm vào phật giáo! (Ấy là chưa kể đến nhân tình thế thái nữa).
Rất phải nên kinh hãi mà dò từng phím gõ dưới 10 đầu ngón tay e dè, sợ sệt vì dò tìm chân lý của ngôn từ đối với quan điểm mê dại hôm nay. Thế nhưng khốn thay! Ngôn ngữ của nhân loại chúng ta không kham nổi sứ mệnh cao cả ấy. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn cứ phải dò dẫm như kẻ trộm vậy. Vì nẻo chân lý chỉ có mỗi một lối duy nhất để tìm về dấu địa đàng xưa mà thôi.
Vậy:
Những lương tri đông lạnh, hóa đá. Có đâu được phút giây ấm lòng cho giọt máu đủ rung động sự trắc ẩn với đêm mưa lạnh lẽo của ngày Thất Tịch lúc không giờ bao giờ. Trong đêm tăm tối rét mướt đó. Chỉ riêng loài Quạ lẻ loi, gọi nhau khản giọng mà đội đá nối cầu cho giống nòi Thần Tiên bị chia cắt ngàn năm!
Thiên hạ nhìn loài Quạ như một loại xấu xa, ghẻ lạnh và nhất thiết phải xa lánh! Những tri kiến của thế nhân về Quạ chỉ là những tích lũy bao gồm đố kỵ kiến, đong đầy nông nổi mà thôi. Mấy ai đủ để biết được rằng đó chính là hình tượng của A Nan xưa kia và đang tồn tại ở phía bên kia của không gian chiều thứ tư suốt bao ngàn năm qua? Với cái thấy, biết nông cạn của thiên hạ hằng ngày trong đáy mắt trần tục lấp đầy sự hèn mọn. Vậy thì sự thấy nào giữa đêm đen của ngày mưa Thất Tịch, hầu còn động lòng trắc ẩn đối với hành vi bắc nhịp cầu Ô Thước mà mong mỏi sự đoàn viên, dù chỉ một đêm trong suốt 360 ngày đêm? Là lúc thời gian bằng 0 trong chu kỳ của thời gian 360 ngày đó! Hoặc diễn tả cách khác là 0 giờ trong tổng giá trị 4.320 giờ! Một tương đương giá trị của hằng số Planck!!. Muốn nữa thì đó chính là chu kỳ vũ điệu Kalpa!!! (Vũ Khúc Nghê Thường).
Vậy, có le lói một manh mối sát na tri kiến nào cho thế nhân hôm nay bước vào thế giới Thiền chạm đến hay không? Khái niệm Nhạc Trời trong Xứ Thiền còn đã đủ gây hoang mang cho tư duy chung của mọi Thiền Giả rồi. Huống hồ chi tưởng tượng đến Vũ Điệu Nghê Thường nơi Phi Tưởng Xứ Địa Phương đó nữa. Trong khi có cơ man nào những tâm địa nhỏ mọn, mãi chìm đắm quan điểm mù lòa nơi đáy vũng bùn đố kỵ quanh rẻo đời hèn mọn hôm nay nữa. Nhất định, sự đào thải tất phải được tạo hóa thực thi.
Bởi; Sen, tự thân nó vốn không nhiễm bùn giữa tự nhiên. Thế nhưng một khi thế nhân hôm nay chạm đến, đã vấy bùn lên thân Sen mất cả đi rồi!
Có ai giữa nhịp sống cuồng loạn hôm nay lắng nghe; âm thanh tiếng gọi Quác, quác… ngàn năm trong tăm tối quên lãng đã dường hóa thành tiếng kêu Quark, quark… mà đắng lòng với bao giọt nước mắt trời, lặng khóc đêm cô lẻ. Nỗi oan khốc ngàn năm nào mà lại hiện thân, đè nặng lên đầu Quạ, ướt sũng đôi cánh mỏi giữa đêm mưa tháng 7 như thế?
Nếu tri kiến chúng ta không đủ để biết đó chính là sự hiện thân của A Nan xưa mà Tạo Hóa bắt đã mang thì sao nhỉ? Mà chính xác hơn là chính A Nan đã nguyện hóa thân kiếp sau như thế kia! A Nan quyết tự nguyện thực thi giấc mơ thứ 3 của mình như một sứ mệnh tiên tri mà Tạo Hóa đã mặc định trước cho ông. Và tượng giấc mơ cuối cùng với việc đội đỉnh núi Tu Di có ký hiệu số 7 đó. Ngàn năm qua đã được bức tranh Tạo Hóa tạo tác qua những nét giọt mưa ngâu đêm 7/7 hằng năm! Tạo công đã quá nặng tay phác họa hình ảnh của loài Quạ đội đá tu di đến trọc đầu hết đi rồi vậy.
Với một cách hiểu nào đó. A Nan đã tự nguyện đội đá đi trong đêm tối, giữa đêm mưa từ suốt bao ngàn năm qua mà không cần một ai biết đến. Ông tự nguyện thực thi giấc mơ thứ 3 mà Tạo Hóa đã mặc định. Với tất cả hy vọng nối một nhịp cầu cho đôi Thần Tiên đi trên đó bởi một lý do oan khốc nào đấy chia cắt!? Mặc thế nhân cứ hì hục thực thi như giấc mơ thứ 3 nhưng lại cố chấp, nhắm mắt tri kiến và quyết hóa đá tư duy, không chịu thấy!?
Các chúng phật tử có ngộ ra được điều gì không, qua thiên tượng ngàn năm chìm khuất trong mưa đêm tháng 7 ngập oan khiên này? Đại đa số lướt qua ngày 7 tháng 7 để đón cô hồn vào ngày rằm tháng 7 mà thôi! Tất nhiên, ắt sẽ có một vài cô hồn đồng khí mà hóa nhập vào hồn cô, quen thói ngậm máu phun người, gây nhiễu loạn trật tự đạo lý là tất yếu. Mà những nỗi oan khiên còn tiềm ẩn trong xứ phật này chưa được giải bày ra sự thật. Cũng có nghĩa là chân lý phật pháp của phật vẫn mãi bị phủ lấp. Đã hơn 2.500 năm qua rồi mà thế nhân chưa chịu tỉnh thức sao? Vậy thì sự đào thải tất phải đến thôi.
Sợ lắm thay! Những vốc bùn đang chực chờ ném…
Vậy: Ai tự cảm thấy mình là người trong sạch nhất. Được quyền ném vốc bùn đầu tiên vào miền của địa phương Phía Bên Kia Không Gian Chiều Thứ Tư. Ai đó cũng nên cẩn thận kẻo đã trót quậy thêm bùn, làm cớ cho ngay lập tức có kẻ vỗ thêm sóng…
Nhân đấy mà cho đời Đục luôn một thể, cho kịp kỳ cuối nơi đáy dòng ngàu đục, vốn là biển ngụp lặn của thế nhân chúng ta suốt bao luân hồi bấy lâu.
Kìa! Có âm thanh tiếng kêu hiện đại: Quark, quark…, lạc lối giữa đêm đen sâu thẳm, tựa hồ như rơi vào một miền tương lai nào đó của Vũ Trụ Hố Đen…
Quark, quark… quark…
Lòng đời đang dậy sóng bùn… Mặc sức Ti Nhân vỗ…
Bạn đọc tự do chia sẻ.

Tác giả: Phạm Hùng Sơn (Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư)


KÝ SỰ PHẠM HÙNG SƠN




- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét