📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

(Ký sự Phạm Hùng Sơn) - Phần 3.108 - KIM NẠN CUỘC!? | Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư

KIM NẠN CUỘC"!?"

Tựa, cũng còn được gọi là Nạn Dương Cửu!

Bản chất của cái ách nạn này vốn biến hóa vô song! Nó tác oai, tác quái từ vô thủy đến vô chung!! Với tri kiến của loài người chúng ta, nhất là ở vào cuộc loạn, càng rất khó để có thể nhận diện chân tướng của nó ra cho được!!!
Nạn Dương Cửu vốn là cái nạn của thời hoàng kim! Là Đế Nạn!! Nó mang ký hiệu số 9 như tên gọi (Lão Dương)! Có mật mã tại Việt Nam là 9999!!! Nạn tàn cuộc.
Đó chính là Đồng Tiền!
Là một trong hai ách nạn mà Tạo Hóa đòi hỏi loài người phải vượt qua trước khi bước vào vùng đất hứa. Tinh hoa của nó được khai thác và chiết xuất từ những giá trị vật chất hòa lẫn cả nước mắt và máu của muôn loài dưới gầm trời. Thậm chí không loại trừ cả các giá trị của Thần Thánh và Ma Quỷ.
Vào thời kỳ đỉnh cao, với giá trị gia tăng của mình, nó mua được cả Chúa! Khi sa lầy trong cơn khủng hoảng trầm trọng, nó vẫn đổi được cả Phật chỉ bằng một chén cơm của kẻ ăn mày!! Và hiện nay, nó đang là ách nạn đối với nhân loại nói chung và đặc biệt đáng gờm nhất đối với dân tộc Việt Nam nói riêng. Một chủng tộc Thần Tiên trước cửa mở sự tiến hóa của Kỷ Tương Lai Thần Tiên.
Một lời dẫn đạo mở đầu đầy huyễn hoặc như bản tính của không gian chiều thứ tư vậy! Một hiện thực vừa bước ra từ huyền thoại và luôn song hành cùng thời gian từ vô thủy đến vô chung.
Tuy thế, chúng ta đều đã dần sinh kháng thể với trạng thái sốc rồi, cùng lãm du thôi, một... riêng tổng các bạn thích nghi của trang:
"HUYỀN THOẠI THỜI HIỆN ĐẠI".
Nhất thời, chúng ta giục "đôi đồng tử" đảo lướt quanh không gian toàn cõi, cưỡi ngựa xem tinh hoa của thế giới hết lượt..., và được thị thực:
Trong một cục diện phát triển đến tương lai của nhân loại. Có một số ít, thuộc diện ưu tú trong cộng đồng, quyết định chinh phục cái gọi là ý thức bằng tất cả tinh thần mà họ có. Họ trang bị đầy đủ công cụ văn hóa bao gồm cả sự văn minh và tri thức mà nay ta quen gọi đại trà là thành phần Trí Thức. Để rồi khi chinh phục được đỉnh cao của cái gọi là hoàng kim. Họ nhớ lúc băng qua sa mạc cằn cỗi và khô khốc tinh thần, họ bắt gặp được những giá trị của ý thức! Họ biết rằng mình đang rất khao khát tinh thần đến nhường nào. Thế nên đại đa số họ đã dùng thành quả đó đổi lại những giá trị của tinh thần trong cộng đồng kém ưu tú theo quan điểm truyền nhiễm của kẻ đáng ghét Descartes (thành phần ưu tú này, ngày nay ta quen gọi là đại gia).
Thế nhưng, trong góc quan sát từ phép đối xứng gương... Lại có một lãnh tụ khác, khoác chiếc áo choàng tinh thần khác hơn thế nữa. Đã đứng lên lãnh đạo số đông được cho là kém ưu tú hơn! Quyết ủ mộng dưới cánh Chim Bằng, lướt biển đông để chinh phục những giá trị đó theo chiều ngược lại. Thay vì "Chim Tây" qua sa mạc để tìm Vườn Địa Đàng đã mất dấu nơi rừng thẳm, núi cao... "Chim Đông" lại vượt biển cả truy lùng miền Cực Lạc lạc vết nơi bờ hoang, đảo vắng! Tinh thần của họ cũng khô khốc dần đi.
Căn cứ vào những thành quả ở phía những kẻ tiên phong nơi sa mạc. Vị lãnh tụ chốn hậu tập này không cho rằng cái khát trên biển có cùng một nghĩa với cái khát trên sa mạc. Và ông kết luận: Cái khát khao của ông có tên gọi là vật chất chứ không phải tinh thần (ta rất dễ lầm lẫn giữa hai thành phần nhập nhằng là đại gia và trọc phú này. Vì đó là lỗ hổng gây sụp đổ nền móng văn hóa và gây mọi hỗn loạn xã hội của bất kỳ dân tộc cũng như quốc gia nào. Mầm mống của mọi cội rễ gây nát loạn ý thức hệ)!
Có phải tại hoàn cảnh trớ trêu hay vì Hóa Công tạo tác cho con tàu dân tộc Việt từng gieo neo nơi vùng biển ấy trong quá khứ như các bạn đã từng biết hay chăng? Khiến nên đã lây nhiễm thành kiến ấy, di căn định kiến rồi hóa thành quan điểm lên thế hệ hiện nay tại Việt Nam hay không? Nếu quả là như thế thật. Thì quả là tay Thợ Tạo đã tạo tác cái bẩy rập để đặt trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên của dân tộc Thần Tiên này là rất huyền vi rồi vậy. Rất khó mà tỏ tường cho được. Cứ mờ mờ nhân ảnh làm sao ấy...!? Cứ như có dạng của Bức Tranh Vân Cẩu ấy?!
Thôi thì ta chuyển sang góc độ quan sát khác với lăng kính của Nhà Phật. Hay nói chính xác hơn là đứng trong địa phương của "Quán Thế Âm", ta quán sát mô hình "Địa Tạng Vương" ấy xem sao...:
Nghe đâu ngôn Pháp Nhà Phật có "Bồ Tát Hạnh" thì phải? Vậy có lẽ..., chữ Hạnh chính là "lối dẫn" (Đạo Hạnh) đưa thẳng chúng ta vào tri kiến thực tại tiềm ẩn này rồi đây!
Và từ đây suy ra: Hạnh, cũng có nghĩa là một bẫy rập của Tạo Hóa!?
Quả là vọng ngữ mà hóa cuồng ngôn mất. Thế nhưng..., nó lại có tuồng như là "huyễn - thực - cảnh" trong đấy đấy! Lại còn nằm trực thì trước Cửa Khẩu của dân tộc Thần Tiên này mới chết người đi được (?!).
Cam go thật!
Thế nhưng..., tôi lại quá quen với những sự việc ở phía bên kia của không gian chiều thứ tư rồi các bạn ạ (trên trang này là một minh chứng cùng các chứng nhân giỏi dõi...)!! Mà các thế hệ tương lai của dân tộc tôi, không cho phép tôi im lặng trước cái ách nạn này bao giờ. Mà..., mà như các bạn cũng đã biết rồi đấy: Tạo Hóa cũng đã lỡ nuôi một con ong trong tay áo của Người rồi...
...(khoảng lặng)...:
Mạo hiểm thôi....; Trong xứ Phật, người Việt chúng ta hôm nay thường đạt ngưỡng giá trị gia tăng "Xuất Khẩu" chữ HẠNH ra khắp cõi ta bà...! Phàm, vị nào bắt được Quả Hạnh, thường lấy làm viên mãn lắm lắm. Và họ thường rao giảng với các đồ chúng về Đạo Hạnh một cách rất là Đạo Mạo lắm vậy!
Ơ! Thế nhưng, để có Hạnh Quả mà gặt thì phải gieo từ nguyên nhân nào thì hầu như tịnh..., đến xuất Thần nhập Quỷ cũng không thấy một Ma nào nhắc đến cả?!
Lại có một giá trị tiềm ẩn của tự nhiên bị che khuất ư? Nhất định phải xăn tay áo vén mây cho tỏ mặt con cháu Chị Hằng hôm nay mục kích thôi vậy. Cuộc cuối rồi mà (Kim Môn Đại Cuộc):
Đã mấy ai biết được quả Hạnh đó vốn được gieo từ nguyên nhân có tên gọi rất bất, ngờ làm thay đổi toàn bộ cục diện là; "Đồng Tiền" chăng?...!!!
Trấn hốt..., hoảng:
Này nhé; Vậy mà cơ hồ đâu đây có kẻ liều mạng, dám cả gan chơi với lửa khi muốn tìm một cắc sang sông theo như ẩn dụ của Phật Thích Ca đấy các bạn ạ (Ây dà... dà...)!
G.ư.ợ.m...!:
1, Nếu như ta dùng đồng tiền (một cắc) làm nguyên nhân "gieo rễ" hạt giống hữu ý để lái đò đưa sang sông (hoặc thiết kế một con tàu cho số đông). Thì Quả báo hiện cảnh bên kia sông là Hạnh Phúc, nếu một khi ta đến bến bờ. Vậy ta gọi là Đắc Hạnh quả = Quả là Hạnh Phúc. Đó là cận cảnh của kịch bản thứ nhất về Hạnh Quả (dự kiến phác thảo).
2, Bằng như ta dùng đồng tiền làm hạt giống "kết duyên" bất kể toan tính hay vô tình thì Quả là Bất Đắc Hạnh. Phàm, hễ đã gieo thì phải gặt. Vậy Quả báo chắc chắn là cảnh Bất Hạnh rồi vậy!! Mà Bất Đắc Hạnh cũng hoàn cảnh là rơi vào Bất Hạnh thôi. Điều này có nghĩa là đồng tiền càng nhiều và làm nguyên nhân gieo duyên cách vô ý thì tất cũng gặt đầy Bất Hạnh Quả là tất yếu.
Vậy cái gọi là Đạo Hạnh vốn tiềm ẩn hai giá trị thành quả cho hai lối đi tuy gieo từ cùng một nguyên nhân là đồng tiền (hướng đạo). Một cái bẫy rập trên lối đạo! Mà cái đạo thấp nhất là đạo làm người thôi cũng đã là đại nạn cho muôn thế rồi vậy. Huống hồ chi nói đến Đạo Trời - Đất cho được nữa.
Bản tính của đồng tiền vốn có hai mặt. Mặt nào cũng là chữ Hạnh. Tùy theo sự gieo của mỗi "thế nhân" mà bản chất sấp - ngửa sẽ bộc lộ cái giá trị của chữ Hạnh nào tiềm ẩn trong nó.
Chợt hốt ngộ...; Thế ra nếu ta cứ thi nhau "xuất khẩu" chữ Hạnh mà không hiểu về nó cũng có nghĩa là Vọng Ngữ (Hạnh) mà Cuồng Ngôn mất đi rồi còn gì. Đâu cứ phải ở những lời đại ngông mới đủ để được gọi là cuồng ngôn!
Thế cho nên tôi mới nói: "Khi đứng trước Đạo, kẻ trí thức chỉ biết im lặng và..., cuối đầu".
Mà ờ nhỉ! Nhà mình có Thiền Sư Vạn Hạnh xướng xứng ngôn quả là Đắc Hạnh 100% rồi còn gì! Tổ Tiên hãnh diện mà ấm phúc cho hậu thế thật. Thế, không biết có còn 1% cái Hạnh quả nào còn đang nằm trong lá ủ quanh đời không nữa? Mà đã chắc gì giữa 100 và 1, cái nào đã là kết quả cảnh báo là Hạnh quả nào để còn được vỡ ra là Vọng Ngữ rồi Cuồng Ngôn đâu?. Rõ nhiều chuyện phiếm, hạ giọng thôi các bạn nhé.
Mà cái nạn này luôn là vô đơn chí! Bởi Đồng Tiền và Khẩu Nghiệp chính là một cặp bài trùng. Vì khi nào hiện cảnh của Hạnh Quả mở ra thì ngay lập tức Khẩu Nghiệp luôn ập vào tán, tụng rền vang lục cõi ngay thôi!!!
Có lẽ... chúng ta cũng nên cân nhắc trước khi xuất khẩu cái Ngữ Hạnh này thôi.
Tự mỗi các bạn xét xem có còn nên Vọng Ngữ nữa hay chăng? Bởi Đạo không phải là Trò Đùa như bản tính vốn có của thế nhân. Chỉ nông nổi một thuở mà làm nên đắm chìm trong luân hồi muôn thuở.
Tôi hoàn toàn không có ý gì ngoài sự chuyên nhất một ý cảnh báo ở hai cái bẫy rập của Tạo Hóa đối với dân tộc Việt trước Cửa Vũ mà thôi.
Mà..., Cửa Vũ là nơi để chuẩn bị Vượt Vũ Môn mà hóa Rồng ra biển cả đấy thế hệ của chúng ta hôm nay ạ.
Khốn thay! Với quan điểm của Cái Thế Gian Kiếp hôm nay thì đó còn được gọi là...;
Ngày Cá Tháng Tư!!
Những con Cá Người!!!
Rõ chán! Con ong trong tay áo của Tạo Hóa cũng khó mà Châm phải tay Thợ Tạo lắm đấy các bạn ạ...
Ặc...!
Bạn đọc tự do chia sẻ.

Tác giả: Phạm Hùng Sơn (Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư)

KẾT THÚC HƠN 108 BÀI KÝ SỰ CỦA TÁC GIẢ PHẠM HÙNG SƠN

KÝ SỰ PHẠM HÙNG SƠN




- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét