📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

(Ký sự Phạm Hùng Sơn) - Phần 3.107 - LẠC LỐI TÌM VỀ | Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư

LẠC LỐI TÌM VỀ...


Trong lần chán bước, rẽ lối đời để tìm về với không gian chiều thứ tư gần nhất. Tôi lê từng bước mỏi..., trĩu nặng nơi xương đòn gánh trên vai bởi chất ngất gánh đời trót đã đa mang.
Nghe chừng...; Có dấu hiệu hoại mục nơi đầu đòn gánh vì thói đèo bòng đòi theo nhân thế. E gẫy gánh đời, là có thực.
Thế nên..., Trời ghét mới chuốc cho gánh lấy uất ức một khối u... hoài!
Và..., tuy nhẵn bước, nhưng cánh cửa cổng của không gian chiều thứ tư hoàn toàn mất dấu, mặc xác cho con ong trong tay áo của Tạo Hóa có tỏ đường đi lối về!? Lối gió, đường mây, ao nguyệt vẫn tiềm ẩn tuyệt đối như từ chối dấu chân của kẻ nhuốm đầy bụi trần, hòng tìm về tắm trăng nơi hẽm núi đêm hoang mất rồi!
Thật đáng đời thay cho kẻ học đòi thói ngông bản ngã của kiếp nhân cuồng. Chán chường, nghe cái tôi đáng ghét từ một nơi nào đó thật sâu trong tiềm thức..., ru dỗ à ơi; "...Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo... Nền cũ lâu đài bóng tịch liêu...", càng tự ấm ức chuốc thêm cho đầy nỗi sầu miên cổ.
Ngã vạ cùng trời đất suốt cả một chu kỳ của thời gian vừa đủ. Khối uất ức càng to hơn!
Giận quá, hóa rồ, lì bước càn...
Thảm thay! Lại dẫm vào dấu chân của Từ Thức ở phía bên ngoài Động Hoa Vàng, sau bãi đời cho thêm ngậm ngùi!? Đã đôi lần, kẻ lạc lối Trời - Người, chép lưỡi quẫn nghĩ...; Thôi thì cứ mở cái then kỷ thời gian luôn mang bên mình để hóa vạn sự giai không mà giủ nốt kiếp dỡ cho xong.
Thế nhưng thói Tạo là đành hanh quá lắm! Phải xoay, vần, cho dở sống, dở chết, và còn..., chưa thôi dở thêm đâu!!!
"Ặc...!":
Thế rồi, kẻ lỡ dấu vân du muộn, đành trở bước tìm về thực tại với chất ngất phũ phàng. Lại ngược dòng thời gian, truy lùng giá trị lịch sử trên toàn miền tôn giáo..., để tra khảo một lạc cánh hòng chắp cứu cánh chậm đến:
...
Trong công cuộc tìm về và khảo xét dấu vết của nền móng hình thành sự phát triển suốt lịch sử của loài người chúng ta ở miền không gian biên.
Nếu xét riêng các dòng chảy của tôn giáo nói chung. Sẽ không lấy làm khó khăn là mấy cho tư duy chung của chúng ta thấy được rằng: Tất cả các Vị giáo chủ đều rao giảng với thế nhân mà không một ai trực tiếp viết lại các lời ấy cả! Rồi một mai, một khi các Vị giáo chủ đã đi qua miền cõi tạm. Các đệ tử đời sau mới dần góp nhặt những lời truyền miệng và ghi chép lại những lời rao giảng trước đó của các Vị. Và các bộ sách đó đã dần hình thành lịch sử của tôn giáo, truyền lại cho hậu thế mà nay - mai và sau nữa, trần đời toàn cõi quen gọi là Kinh.
Vậy, từ mối ý tiềm ẩn này, chúng ta cùng suy ra một mô hình thiết kế nền móng của tư duy. Qua đó, chúng ta cùng đặt giả thiết mà bấu víu, gầy dựng một luận thuyết như sau (na ná như sự mô phỏng mô hình Dây của String Theory vậy):
Xét đương thời nhập thế của các Vị Giáo Chủ trên toàn miền vũ trụ muôn thuở. Các Ngài chỉ rao giảng bằng lời cùng thế nhân chúng ta mà thôi! Chưa một Vị nào tự tay viết đạo lý của chốn Thiên Thượng ra bằng ngôn ngữ của Thiên Hạ cả!? Thế Nhân tất nhiên vẫn cứ "u ý", mãi ú ớ về những "minh nghĩa" của nước trời mà các Đấng ấy hứa và hẹn đến. Đó là chưa kể các Đấng đã đến đấy giảng một đàng, song "các đảng lẫn hồn cô" nơi cõi tạm, lại nghe và hiểu theo một ngả khác hơn thế nữa!
Sự phát triển tiếp đến là khắp Thiên Hạ thi nhau giảng tràn giang - đại hải theo cách mà họ riêng nghĩ như thế cho các hệ - thế theo sau phải đến. Tất nhiên, đích đến của lối đạo nếu xuất phát từ cách hiểu "tiếng nổ" nơi khẩu họng trần ai xưa nay thì sẽ là cuộc đua marathon trên dặm dài vạn lý thâm u miên viễn...
Dẫu rằng:
Lối dẫn thứ hai xem ra có vẻ mẫu mực hơn cho Thiên Hạ chúng ta là các đệ tử đời sau góp nhặt những lời rao giảng ấy, chép sử lại và gọi thành Kinh thì tôi diễn đề 3 kịch bản như sau:
1, Công cụ ngôn ngữ của Thiên Hạ mà chúng ta đang sống, không bao giờ là thể loại ngôn ngữ ở chốn Thiên Thượng mà các Đấng thiêng liêng hiện hữu cả. Thế Nhân không bao giờ khai thác Nghĩa Lý tiềm ẩn trong đó cho được. Thật nực cười thay cho bất kỳ kẻ nào, muốn rao giảng đạo lý qua Kinh Điển mà thế nhân thiết kế bằng công cụ ngôn ngữ đơn thuần để khai thác những giá trị cũng như tài nguyên của Nước Trời. Trò đời sẽ thua trắng tay toàn cõi trong canh bạc tạo tác luân hồi tái tạo muôn thuở mà thôi.
2, Khiếm khuyết thứ hai không ngừng gia tăng khi: Cho dù thế nhân có xuất trần - nhập đồng, múa bút - vẫy mực để chép Sử thành Kinh của các giáo phái đó. Thậm chí có thành tâm hay chí nguyện, chí dù cho có là gì gì đi chăng nữa. Tâm huyết của họ cũng chỉ có thể "chở nghĩa chung" với một giới hạn nhất định chứ không bao giờ "chuyên nhất được cả ý" tiềm ẩn vô hạn trong đó bao giờ cả. Điều thực tại này, lâu nay chúng ta đều được biết và nghe mô tả lại rằng; Đây, chỉ là cái "Áo Nghĩa" mà thôi. Riêng phần "thân - thể - ý", đang còn liệm ướp một cách rất thâm sâu và tiềm ẩn trong bao lớp đạo lý bện quanh đó nữa cơ!
3, Trong giai đoạn đương thời tại thế mà các Đấng ấy ngụ nơi kẻ tạm của Thế Gian Kiếp. Những tham vọng của loài người, có cội rễ xuất phát từ trong tư tưởng của các chúng đồ đệ từ các giáo phái, manh nha, cục cựa là đều có! Và mảnh đất tư tưởng của các Vị giáo chủ đã từng gieo nhân giống, tất nhiên phải chịu sự lây lan từ mầm cỏ dại tri kiến của thế nhân rồi hình thành quan điểm cổ thụ trong Kinh Sử là tất yếu. Trên thực tế, đại đa số các giáo phái đều đã phát hiện ra sự sai lạc tư tưởng này trong những bộ Kinh của chính tôn giáo mà họ đang tín thác bất kể linh hồn và thân xác.
Đối với một vài luận điểm mà tôi vừa cùng các bạn nêu bàn như ở trên. Nếu xét trong giới hạn hoàn cảnh mà quan điểm tôn giáo tại Việt Nam đang rơi vào như hiện nay thì sao? Bối cảnh với hằng hà sa số Kinh Sách thi nhau chào đời tràn lan từ cái duyên se tri kiến riêng các Thầy trong lối đạo thì làm sao?? Rồi còn..., phải làm sao nữa???
Chao ôi! Quả là sự luân hồi oan khốc muôn thuở.
Không hề là cường điệu, khi tôi phát biểu chắc như đinh đóng cột rằng: Trang sử đầu tiên của Kỷ Nguyên Mới đang chờ để ghi danh của Dân Tộc Việt hôm nay! Hà cớ chi mà cứ bỏ thực bắt hư để chạy theo ước mơ học đòi tung hê hai chữ Chiến Binh mà bàn dân thiên hạ đang ca tụng!? Chúng ta vốn là dòng dõi của Chiến Thần cơ mà!!! Có xá gì Chiến Binh như thiên hạ tơ tưởng mà cùng theo đòi.
Là giống nòi được định mệnh là Thần Tiên từ Tạo Hóa nơi thuở ban sơ Người tạo dựng vũ trụ. Bởi cớ lạc dòng nơi nhánh rẽ thời gian trong cội nguồn lịch sử nào đó của dân tộc. Từ đấy, khiến ra thành kiến trôi sông - lạc chợ quan điểm như ngày hôm nay cho dòng giống thâm linh này rồi sao?
Nhắc lại cùng các bạn hôm nay chớ quên là: Trong bến bờ của một quá khứ chưa lâu. Nơi mà dòng sử gần của con tàu dân tộc Việt từng đã gieo neo. Bến vọng, vẳng nghe còn tiếng khảo đàm;
- Xtalin trầm ngâm..., rồi kết luận sau khi đã gặng tra cùng Hồ Chí Minh: Ông không phải là Chủ Nghĩa Tư Sản! Song..., cũng không phải là Chủ Nghĩa Cộng Sản!? Mà chỉ là thành phần của Chủ Nghĩa Dân Tộc "cực hiếm" mà thôi!!! "!?".
Phải! Vậy là đã ra "hai năm rõ mười" đi rồi còn gì các bạn ạ. Nhớ xem, lại còn nào là "... Dân ta phải biết sử ta...", và cũng còn có vân vân hơn thế nữa, c.ơ.ơ...!
Đổ cớ lạc dòng mà ra ngơ ngẩn giữa chợ đời mà ăn mày quan điểm xứ người mãi thế được sao? Hãy tỉnh thức đi thôi, hãy gia cố con tàu dân tộc, đang thì ra cửa biển... để vươn vai đi vào vùng Kỷ Nguyên Mới trong một mai. Bất hạnh thay cho thế hệ nào của giống nòi này im chịu xuôi tay cho mai một. Trước vành móng ngựa trong tòa án lương tâm của mỗi cá nhân dân tộc này. Sẽ là nơi phải đến của những miệng lưỡi phát biểu không biết gượng nhục đối với mệnh hệ của dân tộc Việt hôm nay và mai sau. Những phán quan quen khoác áo giấy với quan điểm khệnh khạng đó, chỉ có thể đưa tương lai dân tộc Tiên Rồng vào miền Xác Sống mà thôi.
Gợi nhớ lại: Để không dẫm vào những bước chân đi trước trong suốt dặm dài lịch sử của nhân loại đã từng in dấu. Tôi gọi là những Ký Sự Phía Bên Kia Không Gian Chiều Thứ Tư. Tùy vào tri kiến cũng như quan điểm của mỗi cá nhân tự xét và xem đó là thực hoặc hư cũng được. Và tôi cũng từng nói rằng; Chúng ta phải lướt qua tổng thể, sau rồi mới có đủ cơ sở để đi sâu vào chi tiết.
Qua bài này, chúng ta thấy mô hình tự nhiên trong quá khứ lịch sử đã chỉ rõ. Những giá trị thực tại tiềm ẩn mà nhân loại chúng ta từng bỏ sót trong suốt quá trình phát triển đến tương lai nhân loại là quá nhiều. Chính vì thế, mô hình tương lai hiện hữu đang phản ảnh là mô hình của một tương lai đầy bất toàn và sẽ tràn hỗn loạn, không khác. Một tương lai của những Lỗ Đen mà nhân loại phải dấn bước mạo hiểm đầy bất trắc. Một vũ trụ đen tối và hoàn toàn thiếu vắng mọi dữ liệu thông tin làm cứu cánh định hướng phiêu lưu vào những chiều không gian không biết đến!?
Do cuộc du hành trong không gian chiều thứ tư không tiếp tục mạo hiểm được nữa. Bởi thiếu vắng tri kiến còn bị bỏ sót trong các chi tiết trước đó làm nhiên liệu (như mario quên hái nấm vậy mà, phải quay lại thôi). Khiến nên khoảng lặng thời gian vừa qua trên trang này phản ảnh là tất yếu. Như các bạn thấy đấy, tôi tìm về miền không gian ấy trong đơn độc, hòng khai thác thêm nguồn năng lượng đủ để gia tốc dù giới hạn. Thế nhưng, Tự Nhiên đóng kín cửa và đuổi kẻ quen thói tạm người đời về quách cho xong?!
Ôi! Đời tôi sao cứ mãi long đong như thế này? Tần ngần phủi tay, giủ bụi núi... Lại phải chạy về khai thác tiếp những giá trị còn tiềm ẩn trong toàn miền trang chủ thôi vậy! Không hề có lối mòn nào khác để tiếp tục du hành cho bất cứ ai vào không gian chiều thứ tư được nữa cả.
Vậy, từ sau bài này; Chúng ta phải dội trở lại và du hành khảo sát ở một tầng sâu hơn của đối tượng "Ý", đang còn ngụ xứ tiềm ẩn! Điều này, mọi Kinh Sử của mọi giáo phái đều đang còn che khuất nẻo đạo lý cùng trần đời đấy thôi.
Được vậy, ta rộng lấy sự kiện nơi không gian chiều thứ tư này làm mô hình áp dụng vào các miền Kinh Sử khác. Ắt, ta không phải lo cuồng ngữ mà vọng ngôn đối với mọi Kinh sách của tổng các tôn giáo trên toàn miền vũ trụ rồi vậy.
Kìa! Từ trong ngôi đền bảo tàng văn hóa của dân tộc Việt. Việt Ngôn thoát thai như một Tuyên Ngôn, cất tiếng chào đời...:
- Ngôn Vọng; Lời Phật từng thách đố cách luân hồi với tổng thể thế nhân suốt 2.500 năm qua rằng; " Loài Chim bay trên trời không để lại dấu chân! Vậy Loài Người đi ở đâu không để lại dấu chân?".
- Ngôn Hống: Tự hào thay cho thế hệ Rồng - Tiên hôm nay. Tôi nhận lời giải đố với niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt đương đại rằng: "Con Người đi trên biển, không để lại dấu chân".
Sao có thể gọi là Cuồng Ngôn cho được.
Vậy, hãy đánh đổi bằng mọi giá, thế hệ hôm nay phải phục hồi ý thức dân tộc Việt này lại thôi. Dậy nhanh đi thôi, biển đông đang chờ...
Phúc thay cho dân tộc nào tiên phong vào miền biển cả của Kỷ Nguyên Mới bằng những bước chân đầy kiêu hãnh.
Đó; Cũng chính là điều mà Thiên Duyên Định Mệnh từ thuở ban sơ khởi thủy, và còn được gọi là miền... Duyên Hải Định Phận chung cuộc cho giống nòi Thần Tiên về đến.
Xứ Sở Thần Tiên là miền mà Người đã hứa cho Con Người.
Bạn đọc tự do chia sẻ.

Tác giả: Phạm Hùng Sơn (Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư)



Trả lời câu hỏi bạn đọc:

Hỏi: Thưa Thầy,Xin Thầy mách bảo cho Thế hệ Việt Tộc hôm nay và mai sau biết mình làm sao và cần chuẩn bị những gì để Thế hệ Việt Tộc hôm nay và mai sau kiêu hãnh bước vào và đi trên Biển ấy, mong Thầy chỉ bảo cho ??? để kẻo mai sau hậu thế than oán rằng : con cái hư hỏng cũng bởi đa phần : cha mẹ không dạy dỗ , thì nổi khiên kia càng thêm chồng chất lên cao , ko biết ngày nào mới sáng tỏ được ????

Trả lời: Cũng đã tìm mọi cách trong dè chừng rồi. Thế nhưng vừa hé lối thì muôn vạn sự đố kỵ, nhỏ mọn, ích kỷ của thế nhân ập đến gây rối loạn một cách cuồng dại mà phủ lấp đi hết cả!? Đó cũng là hai cái nạn Khẩu Nghiệp và Đồng Tiền tác quái mà ra. Cửa Trời lại đóng sập và hẹp hơn thêm. Ta sẽ bàn cụ thể về tính chất của hai cái nạn này sắp đến để còn ý thức mà dè chừng chung.
Về sự băn khoăn thứ hai của bạn thì; Phải! Chân lý của đạo vẫn bị che lấp bởi nguyên do bất công từ các bậc làm Cha và làm Mẹ gây ra cho tương lai con cái cả thôi. Vì thế, bao lâu chúng ta chưa minh bạch được điều này trước ánh sáng của công lý. Cũng có nghĩa là bấy lâu, nẻo đạo lý vẫn chưa có thể đến được.


KÝ SỰ PHẠM HÙNG SƠN




- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét